Long Phượng Trình Tường
Phan_26
Bổn tiên những lúc rảnh rỗi nhàm chán, ban ngày có khi bị Thái tử điện hạ sai trái sai phải, cùng đi với Long tử công chúa các tộc, tinh thần không khỏi có chút không tốt. Hôm nay chẳng dễ dàng gì mới được Thái tử điện hạ cho nghỉ ngơi một ngày, lại bị Lưu Niên tên tiểu đồng này đánh thức.
Chẳng qua ta ở Tín Phương Viện cũng được mấy ngày, trước giờ lại không biết hai bà lão quét dọn quan tâm đến chung thân đại sự của ta như vậy.
Nói đến chung thân đại sự, lại khiến ta nhớ tới Chu Tước Thần Quân, mấy ngày nay đi cùng với thằng nhãi Nhạc Kha, có lẽ thời gian trầm mặc hơi nhiều, hoặc là tơ nhân duyên này có công hiệu, ánh mắt bổn tiên không tự chủ được cứ dõi theo hắn, len lén hết nhìn lại nhìn hắn.
Nhìn nhiều một chút lại vui vẻ hơn một chút. Nhìn đến độ ánh mắt có chút không thể di dời- -đây cũng chẳng phải dấu hiệu tốt đẹp gì.
Trong lòng ra chuông cảnh báo rung lên ầm ĩ, ngay cả trong lúc nửa tỉnh nửa mê cũng đều là tiết mục thư sinh tiểu thư ly biệt mỗi người mỗi ngả của phàm giới, trong mơ thế nhưng tâm can lại đau đớn bi thương, tỉnh lại nước mắt đã ướt nửa bên gối, đích thực là chuyện xưa nay chưa từng có, nghĩ cũng không nghĩ, mà là sự hoảng loạn từ trong lòng phát ra.
Bên ngoài Lưu Niên và hai bà lão quét dọn đang giằng co, ta khoác áo ngồi dậy, đầu bù tóc rối bước ra cửa, trong ánh mặt trời chói chang, Lưu Niên đứng bên ngoài cách năm bước nhìn ta từ trên xuống dưới một hồi, cực kỳ nghi ngờ nói: “Bộ dạng thế này cũng xứng làm Trắc phi nương nương?”
Bốn chữ Trắc phi nương nương quả thật gợi lên trong ta chút đồng tình với mẫu thân của Nhạc Kha. Bà ban đầu cũng là Trắc phi nương nương, người kia ngang hàng với bà đều là Trắc phi nương nương hiện giờ chính là Thiên hậu nương nương cao cao tại thượng, còn bà lại bị giam trong hoa viên, cô quạnh lặng lẽ, khổ sở cả đời, có thể nói là khác nhau một trời một vực.
Xem ra Trắc phi nương nương của Thiên giới thành thì một bước lên trời, bại thì hồn phách tan vỡ thần trí tổn thương, vạn kiếp bất phục, vốn dĩ ẩn chứa nguy hiểm, quả thực không dễ dàng gì, lẽ nào một kẻ ngốc nghếch như ta lại có thể đảm đương?
Ta hướng hắn trừng mắt, tức giận nói: “Lưu Niên, đây là đang rủa ta chết sao? Trắc phi nương nương cái gì, chuyện không hề có! Sau này còn để ta nghe được lời này, coi ta có cắt lưỡi của ngươi không.”
Thái tử điện hạ đích thực từng nói qua những lời tương tự như thích ta, nhưng ta cho rằng, lời ngon tiếng ngọt cũng tương tự như lời ca tiếng hát lay động lòng người, hát xong rồi thôi, theo gió qua tai, bay bay không đọng lại chút gì.
Tựa như mấy con chim trống cứ luôn ríu rít trên núi Đan Huyệt, cơ hồ con nào cũng đều có thể ca hát, nhưng nói đến tình cảm, đến bây giờ ta chưa từng thấy qua.
Lưu Niên bị ta mỉa mai một hồi, lời trong miệng cũng bị nghẹn xuống, hết nửa ngày mới cười lạnh nói: “Điểu tộc đúng là cao tay, đã gửi đến một vị công chúa làm Thái tử phi nương nương, bây giờ lại đồng ý để biểu muội công chúa làm Thái tử trắc phi nương nương. Xích Diễm Đại tộc trưởng sai cung nga đến truyền gọi Chưởng Lại, cũng xin Chưởng Lại nhanh nhanh thay y phục rồi đi.”
Ta ngơ ngơ ngác ngác, có lẽ ngủ hơi trễ, đầu óc có chút không tốt, lời của Lưu Niên ta nửa rõ ràng nửa mơ hồ. Thái tử phi nương nương chính là Đan Chu, nhưng Biểu muội của Đan Chu – – khắp cả núi Đan Huyệt, đảm nhận hư danh này cũng chỉ có một người là ta mà thôi. Nhưng biểu muội của Đan Chu làm Thái tử Trắc phi nương nương, lời này ngược lại khiến ta có chút không hiểu rồi.
“Thái tử Trắc phi nương nương gì chứ?”
Lưu Niên thấy bộ dạng ta mù mờ thế này, cũng không biết là nhớ ra việc gì, thu hồi nụ cười lạnh trên mặt, thở dài: “Cô luôn luôn là dáng vẻ ngốc nghếch thế này, đều được Xích Diễm Đại thủ lĩnh đồng ý cho làm Thái tử trắc phi nương nương rồi, cũng không chịu chú ý dung mạo một chút.”
Ta bị lời này cả kinh, trong lòng kinh hãi không thôi, thầm nghĩ không tốt, lao về phía trước nắm chặt cổ tay hắn, không ngừng truy hỏi: “Đây là chuyện khi nào? Đây là chuyện khi nào?”
Lưu Niên đau đớn kêu lên: “Nhẹ chút. Nhẹ chút. Dù là được làm Trắc phi nương nương, cũng không cần kích động đến như vậy a?”
Trong lòng ta khổ sở, đánh vào sau ót hắn một cái: “Ngươi tiểu tử này nghe thấy làm Trắc phi nương nương mới kích động a, bổn tiên có chỗ nào kích động? Nếu như dì ước định chuyện này, chi bằng một đao chém chết ta, đỡ phải dằn vặt khổ sở từ từ.”
Lưu Niên nghe thấy lời này, mặt mày đau khổ cầu xin: “Tỷ tỷ, tỷ tỷ…Không không…Nương nương, Lưu Niên biết sai rồi.”
Hắn không kêu còn đỡ, một tiếng thốt lên liền càng khiến lòng ta bốc hỏa, đạp một cước xuống ống chân hắn, sử dụng chính là chiêu thức của những ngày vô lại đanh đá trước đây, mắt thấy hắn đau đến oằn người, ta “vèo” một tiếng từ bên cạnh hắn xông ra, tức giận nói: “Dì thế này là có suy tính gì?” Sau lưng nửa bên y phục đã bị Lưu Niên níu lại.
Hắn đau đớn cầu khẩn: “Tỷ tỷ….Tỷ tỷ người trang điểm thay y phục rồi hãy đi Đồng Sơ Điện a? Bộ dạng thế này mà ra ngoài, truyền đến chỗ Thiên hậu nương nương, tương lai sẽ nếm chịu khổ sở.”
Ta niệm một câu quyết, dáng vẻ lộn xộn trong chớp mắt liền chỉnh tề. Bất quá là một chút tiên thuật, tu vi của Lưu Niên ít hơn ta mấy ngàn năm, lúc này nhìn thấy ta đương nhiên đã gọn gàng thỏa đáng, nhưng nếu để dì nhìn thấy, nhất định lúc này vẫn là bộ dạng y phục không chỉnh tề. Nhưng tin tức của Lưu Niên khiến ta hỗn loạn vô cùng, trong lòng giống như đã ngầm chứa một ngọn lửa nhỏ, ngọn lửa đó vô tình gặp gió liền bùng lên, thiêu rụi tất cả, khiến ta nhất thời không thể ngăn lại, chẳng thèm quay đầu chạy thẳng đến Đồng Sơ Điện.
Bất luận thế nào, không thể để dì sắp đặt mối nhân duyên này.
Muốn ta ngoan ngoãn dưới trướng Đan Chu, để Thái tử làm phu quân, trừ phi ngày đó ta cũng bị chứng hay quên của Nhạc Kha, không thì không có khả năng.
Chương 44: Nguy nan khó dò
Dì Xích Diễm mấy ngày nay ở Thiên giới được Dược Quân điều dưỡng, lúc ta đứng trước mặt bà, thấy sắc mặt bà đã tốt hơn rất nhiều. Nhưng nghe Nhạc Kha kể qua về chuyện cũ của mẫu thân năm đó, trong lòng đủ loại tư vị, nhất thời có chút không kìm được.
Lần trước gặp dì, trong lòng ta hết thảy đều là thân tình gần gũi, hai người nói chuyện rất vui, nhưng lần này cách có vài ngày, chỉ cảm giác thấy trước mặt có một bức tường băng ngăn lại, không thể nào nảy sinh cảm giác thân thiết lần nữa.
Dì cau mày nhìn bộ dạng ta y phục không chỉnh tề, không hờn không giận nói: “Thanh nhi, quá trưa y phục không chỉnh tề chạy đến, cũng không sợ làm mất mặt Điểu tộc?”
Trước giờ ta đối với dì chỉ có kính nể, giờ phút này bị bà khiển trách, không ngờ trong lòng lại không hề hoảng loạn, vừa sửa lại y phục vừa nói: “Thanh nhi nghe tiểu đồng trong điện Thái tử nói dì vì Thanh nhi định hôn sự, chuyện này là thật?”
Dì nặng nề đặt chén trà trong tay lên bàn, nghiêm mặt nói: “Hôn nhân đại sự có trưởng bối lo liệu, con chỉ cần đợi đến lúc thành thân, sao lại không có quy củ như thế này, ở trước mặt dì hô to gọi nhỏ?”
Nếu như dì không thoái thác hay qua loa cho qua chuyện, nói rõ trọng điểm ta còn có thể cho qua, nhưng dì lại không chịu nói rõ ràng, ngược lại khiến ngọn lửa tà ác trong lòng ta lại nổi lên, liên tục cười lạnh nói: “Sao dì không thử nói cho Thanh nhi biết về vị hôn phu tương lai, cũng để Thanh nhi hiểu rõ?”
Nét mặt dì lập tức nổi lên vẻ ngượng ngùng cùng tức giận: “Hỏi như vậy là sao? Con chỉ cần thu dọn đàng hoàng quay về làm tân nương chờ gả là được.”
Ta đã quyết định chủ ý, không chịu đi, thản nhiên nói: “Nói như vậy, dì thật sự gả con cho Biểu tỷ phu làm nhỏ?”
Dì run tay làm rơi chén trà, quát lớn: “Sao lại nói khó nghe như vậy? Thái tử trắc phi nương nương tương lai của Thiên giới, để tùy con khinh miệt như vậy sao?”
Ta từ nhỏ bị Đan Chu coi thường, dì lại là mẫu thân nàng ta, lần trước tiến đến hỏi về Thái tử, vẫn còn nghi ngờ ta bụng dạ khó lường, sợ ta với Thái tử nảy sinh tư tình, bất quá mới mấy ngày ngắn ngủi, thế nào lại thay đổi chủ ý, hứa gả ta cho Thái tử làm Trắc phi?
Ngữ điệu dì thế này, quả thật khiến oán hận cũ nhiều năm của ta nổi lên. Mẫu thân sống thế nào đương nhiên không cần nói, đó là ân oán của tỷ muội hai người, không có chỗ để ta xen vào. Nhưng vì mẫu thân đã mất, bây giờ ta lại bị hứa gả cho Thái tử làm nhỏ, trong đó bao nhiêu là chua xót bao nhiêu là đau khổ?
Tâm tình cuồng ngạo trong lòng, trước đây ở trước mặt dì luôn thu lại, chưa từng lộ ra nửa phần, nhưng giờ khắc này lại không nhịn được, cười lạnh một tiếng nói: “Dì cũng thật thiên vị! Nữ nhi của mình cho làm Chính thất, nhưng lại muốn để con làm nhỏ của Thái tử, suốt đời bị Đan Chu áp chế, không thể ngẩng đầu, con không được thoải mái, lẽ nào Đan Chu có thể sung sướng?”
Mặc dù Đan Chu không coi ta ra gì, nhưng mọi khi ở trước mặt dì ta vẫn phải lễ phép gọi Đan Chu một tiếng biểu tỷ, bây giờ gọi thẳng danh tính, dì đại khái cũng không ngờ ta lại có phản ứng dữ dội như vậy, ngẩng đầu lành lạnh nhìn ta, trong mắt nào có dáng vẻ đoan ngôn nghiêm cẩn thường ngày của vị Thủ lĩnh Điểu tộc, trong đó toàn bộ đều là hận ý.
Bà hung hăng dùng lực ném vỡ tách trà, chỉ nghe thấy tiếng gốm sứ vỡ nát “xoảng” một tiếng, bà đứng dậy, chỉ vào mũi ta phẫn nộ nói: “Thanh nhi, đừng có không biết xấu hổ! Ta chưa từng chỉ trích ngươi câu dẫn Thái tử, ngươi cũng đừng được đằng chân lên đằng đầu, chỉ trích lại trưởng bối chứ? Nếu không phải Thái tử đích thân cầu hôn, ta lẽ nào lại hứa gả ngươi cho hắn, để tỷ tỷ ngươi ấm ức? Tức giận đến độ tỷ tỷ ngươi hiện giờ nằm ở trong điện, cả ngày cơm nước cũng không đụng đến.”
Đan Chu có thể vì tức giận đến độ cơm nước không ăn, chuyện này ta thật sự tin tưởng. Nhưng Thái tử điện hạ tự mình cầu thân….Dì quả thật cũng chẳng có lý do gì để dối gạt ta. Nhưng bà chỉ trích ta dụ dỗ Thái tử, tội danh này thật sự có chút xấu xa.
Lửa giận trong lòng ta không tiêu tán, phẫn nộ nói: “Dì cũng là trưởng bối, lời nói ra xin dì chú ý. Nói con câu dẫn Thái tử điện hạ, có chứng cứ không? Thái tử điện hạ bất quá lớn lên xinh đẹp một chút, lẽ nào đám hoa tinh thụ tinh có bộ dạng xinh đẹp,Thanh Loan đều sẽ động tâm sao? Nếu nói về tướng mạo, con thú nhỏ con nuôi so ra còn dễ nhìn hơn hắn mấy chục lần.”
Dì bị ta chỉ trích thế này, gương mặt như tuyết lập tức biến thành xanh đen, khinh khi nói: “Nếu không phải ngươi từ nhỏ được ta nuôi lớn, ta sớm đã một chưởng đánh chết ngươi rồi. Không biết cảm ơn, chẳng phải giống với người mẹ bốc đồng kia của ngươi sao?”
Bà không nói tới mẫu thân còn đỡ, nói tới mẫu thân chính là xuyên một kiếm qua đầu ta, tức thì đau đớn không thôi. Ta nhìn chằm chằm vào đôi môi vẫn còn đang mấp máy của bà, nhịn lại nhịn, cuối cùng vẫn nói với bà một câu: “Nói tới mẫu thân bốc đồng của con, dì nhìn không vừa mắt, chẳng phải đã sớm xin chỉ đem chín chín tám mốt đạo Huyền Thiên Hồng Lôi đánh người hồn phi phách tán rồi sao? Đã sớm thuận theo ý dì, như mong muốn của dì rồi, sao trải qua hơn vạn năm rồi còn muốn lôi ra mà nói, nghiến răng nghiến lợi khó quên?”
Chỉ nghe “Ba” một tiếng, trên mặt ta một lúc sau mới cảm giác được sự đau đớn, gương mặt dì trắng bệch run run nói: “Đây là ai ở trước mặt ngươi nói xằng nói bậy? Ta cực cực khổ khổ nuôi ngươi khôn lớn, còn phải nhận mấy lời này sao? Mẹ của ngươi quả thật đã sai, trước chạy theo giặc, sau đó làm tức chết ngoại tổ ngươi, bị Thiên giới giáng phạt cũng là bản thân tự chuốc lấy!”
Ác niệm trong lòng ta liền nổi lên, đau đớn trên mặt bỏng rát, chuyện xưa lập tức tái hiện trước mắt, chỉ cảm thấy oán giận nín nhịn suốt mấy vạn mấy ngàn năm qua dù thế nào cũng không thể tản đi, không thèm suy nghĩ gì nữa, mở miệng liền nói: “Tức chết ngoại tổ…Tức chết ngoại tổ…Đây bất quá là nói với bên ngoài. Mẫu thân ở thành Tu La xa xôi, tức chết ngoại tổ cũng không biết là bà hay là dì – người hằng ngày vẫn ở cùng ngoại tổ? Đừng có đem tội danh lớn lao này đều gán hết lên người mẫu thân, người chết cũng không được yên ổn!”
Dì ngây ngây ngẩn ngẩn, lời này của ta thế nhưng giống như một cái tát vào mặt bà, biểu tình trên mặt bà quái dị, bỗng nhiên một chưởng đánh úp tới, hung ác nói: “Bây giờ ta đánh chết ngươi trước, đỡ phải sau này lại bị ngươi làm tứ chết! Mẫu tử hai người các ngươi đều là dáng vẻ bốc đồng vô lễ này, kiêu ngạo thành tính. Ngươi đừng tưởng bản thân tìm được phụ thân liền mộng tưởng làm Tu La công chúa, nằm mơ!”
Ta tránh không kịp, trúng một chưởng này của bà, lục phủ ngũ tạng cơ hồ đều bị chấn thương. Vốn dĩ trong lòng còn nuôi hi vọng, nhưng bị lời này của bà không khác nào đem hi vọng này thiêu rụi, ta phun ra một ngụm máu, bất chấp nói: “Cho dù Thanh Loan không được làm Tu La công chúa, cũng quyết không gả cho Thái tử điện hạ làm nhỏ.”
Nét mặt dì dường như có dấu hiệu mất trí, lại đánh ra một chưởng nói: “Ngươi không chịu làm nhỏ, chẳng lẽ muốn làm lớn? Giống y chang mẹ ngươi, thích tỷ phu của mình liền muốn đuổi tận giết tuyệt tỷ tỷ của mình?”
Ta lại trúng một chưởng của dì, bước chân thiếu điều không thể dịch chuyển, càng bị lời này của bà khiến đầu óc choáng váng. Chẳng phải Nhạc Kha nói mẫu thân cùng với Tu La phụ thân của ta cực kỳ ân ái sao? Mẫu thân sao lại còn thích dượng Phượng Đàm?
Tính tình mẫu thân thế nào, trước nay ta không biết, bây giờ cũng không biết. Nhưng tiên phẩm của Tu La phụ thân thì rất đáng tin tưởng. Nếu mẫu thân bụng dạ độc ác hẹp hòi, nhất định cũng sẽ không được phụ thân yêu thích. Lại nói, nhửng lời dì nói trước giờ không nhất quán với sự thật, ta há có thể còn tin bà?
Ta lau vết máu trên miệng, cực kỳ chậm rãi nói: “Mặc dù Thanh Loan chưa từng gặp mẫu thân, nhưng giống như đã biết người, cũng rõ người nhất định không phải là nữ tử như dì nói. Còn chuyện đuổi tận giết tuyệt, dì không cần phải bịa đặt, người không làm chính là không làm, cho dù dì có nói, Thanh Loan cũng không tin. Thanh Loan ở thế gian từng gặp một người, bản thân có được một món đồ liền coi đó như bảo bối trân quý, bụng dạ chật hẹp, sợ người khác cũng nghĩ tới bảo bối của mình, cho nên ngày phòng đêm phòng, người khác nói vài câu, hắn liền vểnh tai lắng nghe, tự cho rằng chuyện này có dính dáng đến mình. Người khác nhìn hắn nhiều một chút, hắn liền tưởng người này muốn tìm cách cướp đoạt bảo bối của hắn. Nào có biết hắn thần hồn nát thần tính, không biết rằng bảo vật của mình trong mắt người khác chẳng qua là miếng ngói vỡ, vốn dĩ chẳng đáng nhìn đến, chẳng qua là hắn lo sợ không đâu mà thôi.”
Dì sống chết cắn chặt môi, bao lần nâng tay lên lại hạ xuống, hai mắt nheo lại thành một đường, cắn răng nói: “Ngươi thế này là đang bôi nhọ dượng của ngươi, quả thật không thể tha thứ!”
Mặc dù ngực ta đau nhức vô cùng, nhưng trong lòng lại sung sướng, mặc dù chưa như tâm nguyện, nghĩ đến chuyện Tu La phụ thân nếu biết ta bị dì dùng lực xuống chưởng, liền nảy sinh cảm giác đau xót, thương cảm người một nam tử hán chín thước, trước mất vợ sau mất con, trong lòng nhất định đau khổ vô cùng, nhưng những năm qua ở núi Đan Huyệt chịu nhục, đao cùn cắt thịt, cùng với chịu nhục tổn thương từng chút một, chi bằng đau nhanh một lần, cũng coi như bảo toàn được khí phách của ta.
Ta nhắm mắt lại, hoàn toàn không chút để ý nói: “Bôi nhọ hay không bôi nhọ dượng, trong lòng dì biết rõ, cần gì phải đem chuyện đã qua hơn vạn năm giữa mẫu thân và dượng ra mà nói, ở trước mặt tiểu bối vạch ra chuyện xấu của mẹ nó? Cũng không biết là đang bôi nhọ dượng hay bôi nhọ chính mình? Lẽ nào dì đối với phu quân còn chưa an tâm, chung quy cảm giác người trong lòng dượng chính là muội muội của mình? Mẫu thân mỹ lệ tiêu sái, hoạt bát đáng yêu, được người yêu thích cũng là chuyện bình thường.”
Từ khi bị Thái tử điện hạ xách lên Thiên giới, trong lòng ta liền rõ ràng, muốn đi thành Tu La chỉ sợ là không có cơ hội. Thiên giới và thành Tu La đánh nhau dữ dội suốt mười mấy vạn năm, ân oán hai bên mấy đời không dứt, bất quá ta chỉ là một quân cờ xuất hiện đúng lúc mà thôi. Hôm nay nếu có thể khiến dì kích động không kiềm chế nổi, một chưởng đánh xuống, không những có thể giúp ta thoát khỏi tình cảnh khó xử rối rắm phải đối mặt sau này, sợ là sẽ bớt được không ít chuyện.
Vạn nhất tộc Tu La với Thiên giới lại đánh nhau, kẻ bị Khổn Tiên Tác trói lại giải đến trước trận chiến khẳng định là ta.
Nhưng rất lâu sau vẫn không cảm giác được đau đớn giáng xuống lần nữa. Lúc ta mở mắt, nét mặt dì khó dò đứng trước mặt ta, hết nhìn lại nhìn ta, cuối cùng nói: “Ngươi chớ có kiêu căng đắc ý, bất quá là một Trắc phi của Thái tử thôi. Thiên giới với tộc Tu La vốn dĩ bất hòa. Hai bên đánh nhau không biết bao lần. Từ sau khi trận chiến một vạn năm trước kết thúc, hai tộc cũng lui về chấn chỉnh binh lực, chỉ sợ bất quá không bao lâu, trận chiến này sẽ lại nổ ra. Tu La Vương nếu biết nữ nhi của mình gả cho Thiên giới Thái tử, cũng không biết sẽ hàng hay sẽ đánh?”
Trước mặt ta hiện lên dáng vẻ khí phách hào hùng của Tu La phụ thân, nếu như có một ngày người vì ta mà cầu hàng Thiên giới, đây quyết không phải là điều mà ta mong muốn. Từ lúc hai người chúng ta gặp gỡ lần đầu tới nay, trong lòng đích thực hiểu rõ người thương ta chiều ta, ta sao có thể nhẫn tâm để một nam tử hán ngạo nghễ chín thước vì ta mà cong gối? Chiêu cầu thân này của Lăng Xương Thái tử, quả thật là nước cờ hiểm!
Trong lòng chua xót, nhưng ngoài miệng lại thản nhiên nói: “Không phiền dì bận tâm. Cho dù hai giới đánh nhau, chung quy cũng sẽ có biện pháp.” Nở một nụ cười xinh đẹp, lại nói: “Nếu đã dụ được Thái tử điện hạ cầu thân, nghĩ thấy Thanh Loan hẳn là có chút phân lượng trong lòng hắn. Nếu đã được hắn ưu ái, đương nhiên muốn suy nghĩ kỹ càng thử xem làm thế nào chiếm được yêu thương của hắn, cũng khiến hắn đối với Thanh Loan thương tiếc nhiều hơn.”
Ta thấy sắc mặt dì càng lúc càng đen, trong lòng không khỏi nổi lên từng trận từng trận vui sướng.
Chương 45: Lưỡng tình khó nói
Đương lúc ta với dì đang giương cung bạt kiếm, từ ngoài cửa đã truyền đến tiếng cười khẽ: “Vẫn là Thanh nhi hiểu chuyện.”
Cửa điện “Két” một tiếng mở ra, trong lòng ta thở phào nhẹ nhõm một hơi, cũng không biết là cảm thấy mất mát hay may mắn, thấy dì gần như mất lý trí, nếu ta lại dùng lời khích bác, không chừng sẽ khiến dì nói ra hết những chuyện cũ trước đây. Nhưng Thái tử điện hạ lại sớm không đến muộn không đến, khăng khăng chọn ngay thời điểm căng thẳng thế này mà đến, thực sự khiến bổn tiên nghi ngờ.
Bên ngoài điện ánh sáng rực rỡ, trái lại trong điện cửa sổ lại đóng, kỳ thực có chút âm u của buổi hoàng hôn. Thái tử điện hạ cất bước đi vào, giống như mang theo ánh sáng vạn trượng, cực kỳ chói mắt. Ta đưa tay che hai mắt lại, chỉ cảm thấy luồng ánh sáng này rực rỡ đến chói lòa.
Giọng điệu dì không coi là nhẹ nhàng, cũng không thể coi là tức giận: “Thái tử điện hạ hôm nay rảnh rỗi thế sao? Chẳng phải là hôm qua mới tới?”
Ánh mắt Thái tử điện hạ đảo qua trên gương mặt ta, thản nhiên nói: “Nghe nói Đại thủ lĩnh đang giáo huấn Thanh Loan, tiểu ngốc điểu này không hiểu chuyện, cũng không biết đã làm mích lòng Đại thủ lĩnh, bây giờ Lăng Xương xin nhận lỗi với Đại thủ lĩnh. Con cháu trong nhà, xuống tay vẫn nên nhẹ một chút, nếu không, qua vài ngày lại để tân nương tử mang vết thương trên người, há chẳng phải xấu hổ sao?” Nói rồi vờ như muốn hướng dì hành lễ.
Dì nghiêng người, nhàn nhạt nói: “A đầu này bướng bỉnh, nói ra mấy lời không hay về Thái tử điện hạ. Bà lão như ta thay quyền mẫu thân, đương nhiên muốn dạy dỗ con bé cho tốt. Không ngờ a đầu này một chút cũng không nghe, bà già ta hết cách, mới dùng tới biện pháp này.”
Trong lòng ta giống như chứa một khối băng, lạnh lẽo vô cùng. Trước đây bổn tiên đối với dì chính là kính trọng nể phục, chỉ cảm thấy dì công chính vô tư nghiêm minh giữ luật, chính là một vị Thủ lĩnh tốt, là may mắn của Điểu tộc. Điểu tộc được dì vạn năm dìu dắt, tương lai hòa bình hưng thịnh là điều không cần phải nói. Nhưng từ khi bổn tiên đi theo Thái tử điện hạ, cũng như nghe được chuyện cũ từ chỗ Nhạc Kha, trong lòng lại không nhịn được lớp lớp nghi ngờ, cuối cùng là âm thầm đem dì ra suy đoán lại suy đoán, khi ấy trong lòng có chút áy náy, chỉ cảm thấy bản thân thật không có đạo lý. Nhưng tất cả đều không như hôm nay cùng dì mặt đối mặt, thấy dì mặt không đổi sắc mà nói dối đến độ kinh ngạc.
Mặc dù bổn tiên cũng từng là một kẻ du côn vô lại, nói dối cực kỳ thành thạo, nhưng sau khi xong chuyện trong lòng cũng âm thầm tự cảnh cáo, sợ rằng nói dối thành tính, tương lai liền trở thành một tiên tử nói dối liền miệng, bôi nhọ tiên cách, đương nhiên trong lòng sẽ bị lương tâm dằn vặt. Nhưng dì mở miệng liền thốt ra lời mà so với sự thật mười phần cách biệt, thế nhưng một chút cũng không hoảng loạn, điều này thật khiến ta nghi ngờ trước đây bộ dạng dì công chính liêm minh là để cho Điểu tộc thấy hay là dì giỏi ngụy trang?
Thái tử điện hạ khe khẽ cười một tiếng, nói: “Đây chính là điểm đáng yêu của nàng. Trên Cửu Trùng Thiên này tiên nga tiên nữ vô số, nhưng cũng chỉ có nàng nhìn ta như một nam nhân.”
- Lẽ nào tiên tử tiên nga bên cạnh coi hắn thành nữ nhân sao? Ta cảm thấy buồn cười, bất chấp lục phủ ngũ tạng đau đớn dữ dội, khí huyết cuồn cuộn, cuối cùng vẫn nhịn không được vỗ tay vui vẻ: “Lời này của Thái tử điện hạ sai rồi. Nếu để các tiên nga tiên tử bên cạnh nghe được, còn tưởng rằng bản thân các nàng đã xem người là nữ nhân a?”
Giữa hai lông mày hắn chứa ý cười, giống như tân xuân lộc ý âm thầm lan tỏa, nói: “Nếu không phải thấy nàng không hiểu chuyện thế này, ta nhất định phải nhéo tai kéo nàng về răn dạy.”
Nét mặt dì dần dần lạnh lẽo, như thể đối với việc hắn thân thiết gần gũi thế này không nhịn được, sắc mặt đen kịt nghiêng đầu nhìn họa tiết phượng hoàng trên cột trụ bên trong điện. Nơi này được gọi là Đồng Sơ Điện, trong vườn tất nhiên trồng cây ngô đồng, cột xà trong điện khắc chính là phượng hoàng bay lượn Cửu Thiên.
Ta cũng bị lời này của Thái tử điện hạ dọa sợ, bất chợt ho khan hai tiếng, cảm thấy bên trong cổ họng một mùi tanh mặn, có nhịn cũng nhịn không được, “ Khụ” một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, xoa xoa ngực than thở: “Thái tử điện hạ thật sự là hơi ác rồi. Thanh Loan bị người dọa đến thổ huyết, lồng ngực vẫn còn đau đớn dữ dội. Thỉnh người cho Thanh Loan về điện nghỉ ngơi thôi.”
Hắn tiến lên trước hai bước, nét mặt dường như có tia lo lắng chợt lóe, liên tục gật đầu nói: “Bổn vương cùng nàng quay về nghỉ ngơi.”
Lời này đúng là hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của ta.
Bổn tiên tưởng rằng, Thái tử điện hạ toàn tâm toàn ý muốn áp chế ta trong tay là để khống chế Tu La phụ thân, chẳng qua là chiến tranh thôi mà, đương nhiên không cần phải hao tốn nhiều tâm lực như vậy. Bất quá suy nghĩ một lúc, – – cũng đúng, nếu như quân cờ là ta gặp phải chuyện gì bất trắc, đến lúc đó Thiên giới và Tu La giới đánh nhau, có gì tốt chứ?
Nhưng lúc này dì đối với ta hận đến thấu xương, nếu như ta không chịu để Thái tử điện hạ cùng về, vạn nhất bà lại đánh ta một chưởng, cũng chẳng phải chuyện đùa.
Chân mày cong cong, ta cười nói: “Vậy làm phiền Thái tử điện hạ.” Đưa tay làm tư thế mời, không ngờ hắn lại rút ra một chiếc khăn tay từ trong tay áo đưa cho ta: “Nhanh lau sạch vết máu trên mặt đi.”
Ta nâng tay áo, đem máu tươi trên mặt lau sạch sẽ, cười nói: “Thật sự làm phiền Thái tử điện hạ rồi.”
Chiếc khăn trong tay hắn có một hương thơm khó diễn tả, góc khăn còn thêu đóa hoa hải đường màu tím, chính là chiếc khăn mà mấy ngày trước tiên tử Hải Đường thầm nhờ Lưu Niên đưa cho hắn, nếu như bị ta làm dơ, không chừng liền bị tiên tử Hải Đường ghi hận trong lòng. Nhưng khi nãy không dùng chiếc khăn này, mắt thấy nét mặt Thái tử điện hạ cũng đã đen lại vài phần.
Trong lòng ta âm thầm tức cười, chỉ vào chiếc khăn cố ý nói: “Thanh Loan đối với việc thêu thùa trước giờ không có thiên phú, nhìn thấy đóa hoa hải đường phía trên thêu đến sống động như thật, cũng không phải nhờ vào pháp thuật ảo diệu. Không phải là Thanh Loan không chịu dùng khăn tay của Thái tử, mà là sợ làm dơ đóa hải đường trên chiếc khăn, có chút không hay mà thôi.”
Hắn nghe thấy lời này, tiện tay đem chiếc khăn vất trên đất, thở dài: “Nếu như Thanh nhi đã không chịu dùng, giữ lại cũng bằng thừa, chi bằng bỏ đi cho xong.” Lúc tiến lên trước một bước kéo ta, chân phải còn giẫm lên đóa hoa hải đường màu tím ở một góc khăn, cũng không biết hắn đi từ đâu tới, lúc nhấc chân lên, trên khăn liền dính phải bùn đất, đóa hải đường tím liền vô duyên vô cớ mang vài phần tiêu điều.
Trong lòng thất kinh: Thái tử điện hạ xuống tay cũng không chút lưu tình mà. Ta nhớ tiên tử Hải Đường thường ngày rất duyên dáng, đối với hắn lại một lòng si mê, cũng không khiến hắn thương tiếc nửa phần, Đan Chu trước đây cũng là do hắn tự mình chỉ định làm Thái tử phi, bây giờ tức giận đến sinh bệnh nằm trong điện, thế nhưng hắn một bước cũng không tới, tương lai n ta thật sự gả cho hắn làm Trắc phi, lúc được sủng ái thì vạn sự đều tốt đẹp, nếu như yêu thương không còn, dù có bị sỉ nhục cả đời cũng không thể đổi được cái nhìn của hắn?
Thái tử điện hạ thật sự là hơi vô tình quá rồi.
Trong lòng ta mặc dù chưa chọn được người thích hợp, nhưng đã quyết định chủ ý, tuyệt đối không thể gả cho Thái tử làm Trắc phi, một đời đều bị đàn áp bởi Đan Chu, không thể bày ra gương mặt vui vẻ. Còn không bằng gả cho tên nhãi Nhạc Kha, mặc dù nói hắn có bệnh hay quên, nhưng cũng không chừng một ngày nào đó sẽ hết. Huống chi ta với hắn cũng được coi là hiểu rõ nhau, Đông Hải Long Vương Phi tuy có chút nguy hiểm, nhưng nếu ta không đi chọc phá bà, tin chắc bà cũng sẽ không đến gây hấn với ta.
Nhưng hiện tại Thái tử điện hạ đang hưng trí bừng bừng, ta kỳ thực chẳng tội gì lại đi đối đầu với hắn, vạn nhất trong lúc hắn tức giận đem ta vứt lại cho dì, bị bà cho thêm hai chưởng, quả thực là suy tính cực kỳ cực kỳ không ổn.
Ta ngoan ngoãn để hắn tùy ý kéo tay ta, dẫn ta rời khỏi Đồng Sơ Điện.
Trong Tước La Điện, Lưu Niên lấp la lấp ló nhìn vào không biết bao nhiêu lần, mãi đến khi Thái tử điện hạ cười mắng: “Lăn vào đây. Lén lén lút lút làm cái gì?”
Lưu Niên lon ton chạy vào, cực kỳ khó khăn mở miệng bẩm báo: “Điện hạ, Đông Hải Long Tam Điện hạ đang đợi ở cửa cung, nói tới thăm Chưởng Lại.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian